Leather and Libraries
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Leather and Libraries

ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN TRÙNG TU. MỌI NGƯỜI ĐI CẨN THẬN KẺO XÀ NHÀ RỚT TRÚNG ĐẦU.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Làng nấm

Go down 
Tác giảThông điệp
Tansy
Hoa tiêu
Hoa tiêu
Tansy


Nữ
Tổng số bài gửi : 28
Location : Yên phi hoa
Registration date : 16/01/2008

Làng nấm Empty
Bài gửiTiêu đề: Làng nấm   Làng nấm Icon_minitimeSun Mar 20, 2011 4:01 am

Author: Bạch Phi Phi
Disclaimer: Rowling
Ratting: 10 +
Warning: OOC (aida, mình hinh như muôn đời dính với từ này ^^”)
Summary: làng nấm, đúng như tên gọi của nó, đó là một ngồi làng toàn nấm, nấm từ trên xuống dưới, từ nhà cửa, quần áo, trang phục, thức ăn, nước uống… à, nhưng mừ cảnh báo trước nghen, có vài món ăn trong này đừng bắt chước, mình không dám đảm bảo khẩu vị của các bạn đâu nghen ^^



Bánh nấm kinh hoàng…!!!!!!!!


Một sáng không đẹp trời cho lắm của làng nấm, vì nắng, hẳn nhiên thôi, làng nấm chỉ thích những ngày âm u và mưa tầm tã thôi. Hôm nay nắng vàng trải tấm khăn mỏng teng của nó lên từng tán lá rậm trong cụm rừng um tùm ấy, lá cây lung lay theo từng cơn gió dịu dàng yên ả. Làng nấm nấp mình sau những tầng lá rậm rạp và giấu ẩm thấp nhất, có lẽ vì thế nên mỗi cư dân của làng nấm đều mặc rất kín dù là xứ xở nhiệt đới quanh năm nắng ấm. Cư dân trong làng cũng rất hoà đồng với nhau, mọi người đều yêu thương và gắn bó trong mọi việc. Gia đình nấm thông Weasley sống cạnh nhà nấm Hương Potter, bé nấm Harry và bé nấm Ron chơi với nhau rất thân, thân đến mức cãi nhau như cơm bữa là chuyện thường tình, hôm nào không đánh nhau đến mẻ đầu sứt tráng thì 99% hôm đó trời mưa, 1% còn lại thì trời sẽ âm u, bé nấm Hermione luôn bảo vậy. Bé nấm Hermione là cô bé “ngoan” nhất làng và học giỏi nhất làng, chẳng thế mà bé nấm Hermione luôn được khen tặng đấy thôi, thầy nấm Dumbledore luôn hài lòng với bảng điểm đẹp đến chói mắt của cô bé.

Trong làng lại còn có nhà của điền chủ nấm Mafloy, ông này có một cậu con trai quý tử suốt ba năm liền được bình chọn là hoàng tử nấm, vì không nấm nào đẹp trai bằng cậu chàng cả. Cậu có cô bạn nấm chơi cũng hơi thân, là bé nấm Pansy, nói là hơi thân vì cậu hay thường gặp cô bé do công việc làm ăn của cha cậu thôi, cha cô bé này là chuyên sản xuất hạt giống nấm đủ loại. Và cũng cần nói thêm, bé nấm Draco sợ bé nấm Pansy cực kì, vì nhà bé nấm Pansy là nấm độc và cô bé luôn thử những loại độc mình vừa điều chế là bé nấm Draco nhà ta, tội nghiệp cậu bé mỗi lần như thế cứ tưởng là phải mất mạng ấy chứ thế mà vẫn sống đến giờ mới ghê. Chắc tại trúng độc nhiều quá nên sinh ra đẹp trai chăng, người ta chẳng bảo mất cái này sẽ được bù vào cái khác còn gì?

Vậy đấy, đó là những gương mặt tiêu biểu của làng nấm, và cũng cần nói thêm về các công việc trong làng nấm, mỗi sáng, các cha mẹ nấm sẽ đi nhặt những phân tử nấm nộp cho nhà nấm độc Pansy và lãnh công là hai peso nấm, rồi đến mùa gieo giống, các cha me lại đến lấy những hạt phân tử nấm đã được xử lý và đi gieo trồng trên dất của điền chủ nấm Mafloy và lãnh công là bốn peso một ngày. Trường nấm thì nghỉ học vào mùa nắng và các bé nấm phải lặn lội đi học vào mùa mưa.

Mỗi ngày của làng nấm đều trôi qua rất êm đềm và yên ả, thực sự yên ả và hoàn toàn đúng nhịp sinh học của làng nấm… nếu không có những khi các bé nấm lên cơn. Và hôm nay có vẻ là tới hôm của bé nấm Hermione. Nhà bé nấm Hermione là một cụm nấm Rơm xinh xắn với hai màu đen xám, màu sang trọng đấy, bé nấm Hermione luôn tự hào về tư dinh của mình như thế. Vì đang là mùa hè của làng nấm nên bé nấm Hermione không phải đi học, và ở nhà rỗi rãi không bài tập dường như là một cực hình khủng khiếp, lúc bắt đầu hè, bé nấm Hermione đã tự nhủ rằng mình sẽ chơi cho đã, sẽ ngủ nướng đến tận trưa và mình có thể thoải mái vừa xem tivi vừa ăn bắp rang nấm. Ấy vậy mà mới hôm đầu tiên bé nấm Hermione đã dậy từ rất sớm và cứ lăn qua lăn lại trên cái giường xinh xắn làm từ lá cây Thông đã úa và một vài chiếc lá non tơ của cây Thập Tự. tấm mành cửa làm bằng lá cây hoa Hồng cứ bị thổi tung lên. Bồn chồn mãi trên giường cuối cùng bé nấm Hermione quyết định “mình phải tìm việc gì đó để làm”.

Vậy nên bé nấm Hermione đã ở đây, trước tiệm thuốc nấm ngứa, ậy, đừng nghe tên mà lầm nhé, bán thuốc trị chứng ngứa từ nấm độc gây ngứa đấy. Vừa nhác thấy bóng bé nấm Hermione bước vào, bà nấm Sprout đã đon đả chào.

_Cháu lại trúng độc nấm à, Hermione?

_Dạ không ạ._bé nấm Hermione cười đáp lại mà còn có phần tươi hơn nữa_Cháu đã nghỉ hè rồi và bà thấy đấy bà Sprout, cháu nghĩ biết đâu cháu có thể giúp gì cô trong công việc…

_ÔH, không cần đâu Hermione._Bà nấm Sprout nói ngay_Bà tự lo được, mà sao cháu không qua chỗ chú Lupin nhỉ, hôm rồi bà nghe chú ấy than phiền không có ai giúp đỡ đấy.

_Thật ạ?_Hermione hỏi trong khi bị bà nấm Sprout tiễn ra cửa một cách thiếu tế nhị_

_Đương nhiên.

Cũng không trách được bà, lần cuối cùng bé nấm Hermione tới theo cách gọi của cô bé là “giúp đỡ” đã khiến cho ba người khách trúng độc nặng gấp đôi, và làm lộn lung tung đến hơn ba mươi loại độc lẫn và loại thuốc giải, và đã khiến cho một lượng lớn loại độc cô đọng được chế ra từ nấm cười bay khắp làng hại cả làng nấm một phen cười điên đảo không cách nào dừng lại. Tội nghiệp, đúng là mất cái này được cái khác, cô bé chỉ hơi bị “hậu đậu” một chút để đổi lại trí thong minh của mình thôi. Chậc.

Không nản lòng, bé nấm Hermione đến nhà chú nấm sâu Lupin. Nhà chú nấm này giúp cho các loài động vật côn trùng hay loài không xương sinh sản, chú ta có thể gọi là bác sĩ của những con thú cưng, như cánh cam này, bọ ngựa này, và vô số côn trùng khác nữa. Chú nấm sâu Lupin vừa nhác trông thấy bóng bé nấm Hermione thì đã vội vã chốt cửa lại và nấp sau một bụi cây rậm được nuôi trồng trong nhà kính. Bé nấm Hermione gọi, gọi mãi, gõ mỏi cả tay nhưng vẫn không ai ra mở cửa. Cuối cùng cô bé lủi thủi bỏ đi.

Chẳng biết cái gì đưa đẩy cô bé bước chân đến nhà nấm hương Potter, ngó thấy bé nấm Harry và bé nấm Ron đang vọc cái gì đấy ở sau sân nhà, bé nấm Hermione cũng chẳng buồn gọi. Cô nấm Lily ra mở cửa và mời cô bé vào nhà, nhà của cô nấm Lily rất trang nhã, cô dùng những cánh hoa lan trắng làm rèm cửa, cô có một bộ bàn ghế xinh xắn bằng cỗ cây bạch đàn ngay sau nhà cô, chú nấm James chỉ đục vào thân cây khổng lồ ấy một lỗ cũng khá to và sau nó nghiễm nhiên trở thành phòng của bé nấm Harry. Thảm trải sàn của cô là những lá cây bạc hà xanh mướt rượt, bé nấm Hermione thích nhà của cô nấm Lily lắm vì căn nhà tạo cho cô bé cảm giác ấm cúng vô cùng.

_Cháu thực sự không hợp với mùa hè._bé nấm Hermione tâm sự trong khi búng vào tánh trà là đoá hoa lan chuông xinh đẹp kêu póc póc, mùi trà nấm pha mật ong bốc lên thơm lừng _Cháu cảm thấy khó chịu khi không phải học và ngồi không, cháu muốn làm một việc gì đó nhưng có vẻ mọi người đều sợ cháu vì những rắc rối cháu đaqx gây ra trước đây.

_Oh, Hermione, cô có một gợi ý thế này._cô nấm Lily cười dịu dàng xoa đầu cô bé_sao cháu không thử nấu ăn nhỉ, cháu sẽ mất cả ngày cho việc đó và nó sẽ khiến cháu mệt lử không còn cảm thấy buồn chán nữa. Để xem nào, cô còn một ít bột làm bánh và một ít trứng sên, cháu nghĩ sao?

_Thật tuyệt cô Lily, đúng là một ý kiến hay.

Hermione bật dậy ngay như người vừa hồi sinh từ cõi chết vứt bỏ đi cái dáng bộ rũ rượi vừa rồi. Cô bé sung sướng nghĩ đến mình trong chiếc tạp dề được đan từ loại cỏ non nhất mà mẹ cô bé đã làm cho cô hôm sinh nhật. Cô bé cũng nghĩ đến việc sẽ cho phép người vinh dự nào đó được nếm bách của cô bé làm và bé nấm Ron cùng bé nấm Harry xui xẻo lại đứng đầu danh sách. May thay, khi rời khỏi nhà nấm hương Potter cô bé trông thấy bé nấm Harry và bé nấm Ron đang vật lộn nhau trên đất, cô bé thở dài nhún vai và vứt một cánh thô bạo hai bé nấm ấy ra khỏi danh sách vinh dự của mình.

Trờ về nhà, bé nấm Hermione bắt tay ngay vào việc, trộn bột với những giọt sương mai và những quả trứng sên ngon lành, một ít mật ong và một ít rễ bạc hà xay nhuyễn. Sau tất cả những công doạn tối thiểu của việc làm một chiếc bánh, bánh nấm ra lò hoàn toàn tuyệt vời với những cây nấm từ mật và lá cây ngải cứu trông đến ngon lành. Tuy nhiên đừng nhìn lại phía sau, nơi mà cái bếp be bé của cô bé bị phá tan hoang, có vẻ như có dấu tích của một vụ nổ nhỏ, và dấu tích của sự đổ vỡ hay chính xác hơn là như có một bầy nấm con vừa ùa qua đây “dạo chơi” trong ít phút.

Gìơ đến vấn đề quan trọng và nan giải nhất, ai sẽ là người có “vinh dự” được nếm chiếc bánh nấm này? Bé nấm Hermione dường như cũng đau đầu cho việc đó, cuối cùng cô bé nảy ra một ý, sang hỏi ý kiến của bé nấm Pansy, hay chính xác hơn là “đối tượng” đã bị nhắm.

Nhà nấm độc Pankinson, bé nấm Pansy đang bận rộn cho một loại độc mới với mớ rễ Phúc Bồn Tử và một nhúm bột Thạch Thảo nghiền.Bé nấm Hermione đặt ổ bánh lên chiếc bàn làm từ rễ cây Linh Sam và bên trong được độn phồng lên bởi những cánh hoa Bồ Công Anh, trông nó sẽ giống một cái gối ôm to hơn nếu nó được đan bằng những sợi tơ nhện. Pansy quay lại, chẳng chú ý đến mặc mày lấm lem của mình cao giọng.

_Mình đang bận, Hermione, mình cần phải làm xong thứ này trong hôm nay.

_Không mất nhiều thời gian của cậu đâu._bé Nấm Hermione cười vui vẻ khi bày chiếc bánh ngon lành ra bàn_Cậu muốn thử không?

_Cậu làm à?_bé nấm Pansy nhíu mày nghi ngờ hỏi_

_Uh._bé nấm Hermione gật đầu thật thà đáp_

_Mình mới ăn rồi, và mình ghét bánh nấm Thông_bé nấm Pansy lạnh nhạt quay lưng đi_

_Nó là bánh nấm Rơm._bé nấm Hermione nói_

_Cũng là nấm và mình ghét nấm._bé nấm Pansy kết luận_

_Vậy là cậu sẽ không ăn đúng không?_bé nấm Hermione nói thỏ thẻ_

_Uh.

Bé nấm Hermione tiu ngiủ nhìn bạn, cái bộ dạng tội nghiệp đến đáng yêu của bé nấm Hermione cuối cùng cũng khiến bé nấm Pansy nghĩ lại. Oh, nhưng “nghĩ lại” ở đây không có nghĩa là bé nấm Pansy chấp nhận ăn chiếc bánh ấy, mà chỉ là tìm một người “chịu” ăn chiếc bánh ấy. Và thề trên những cây nấm lâu năm nhất rằng tội nghiệp cho kẻ đã bị “nhắm”, bé nấm Draco.

Bé nấm Pansy kéo cô bạn ra khỏi nhà cùng với chiếc bánh sau khi điều chế xong loại độc mới *lưu ý chưa được thử nghiệminclude bé nấm Pansy xinh xắn với bộ đầm sặc sỡ tuyệt đẹp của mình và chiếc mũ từ cây nấm độc con mới lên hôm kia, sau một trận mưa rào. Bé nấm Hermione chỉ đơn giản với bộ váy màu đen và chiếc khăn choàng cỗ xám được bác nhện dệt cho hồi đầu mùa mưa để cảm ơn cô bé đã đến se sợi cho bác những lúc rảnh rỗi và dạy học cho các bé nhện nhà bác ấy. Hai cô bé này khác nhau là thế ấy vậy mà lại chơi rất thân, và một điều kì diệu trong những điều kì diệu là bé nấm Hermione chưa bị bắt thử độc lần nào.

Bé nấm Draco đang tập cưỡi chú bọ ngựa ba cậu vừa mua cho cậu hôm kia, vừa nhác thấy bóng hai kẻ khủng bố từ đằng xa, cậu đã vội thúc bọ ngựa phóng đi nhưng nó vẫn cứ trơ trơ ra đó, cuối cùng hoảng quá, bé nấm Draco vội tuột xuống và trốn sau bụi cỏ rậm.

_Draco, mình biết cậu ở đây._Pansy nói lớn khi nhìn con bọ ngựa đang thảnh thơi búng chân kêu tách tách ngay đó_Nếu cậu không nhanh chóng bước ra, mình sẽ làm cho cỏ của vùng này biến mất ngay lập tức để tìm cậu, và nếu cậu vô tình biến mất luôn cùng một bụi cỏ nào đó thì mình không thể giúp gì được đâu đấy.

_Chuyện gì nữa?_bé nấm Draco cáu gắt đứng dậy mạnh bạo xô rạp những nhánh cỏ bước ra_

_Hermione có làm một chiếc bánh…

_Tôi không ăn!_đoán được ngay vế câu sau, bé nấm Draco trả lời cương quyết_

_Thế tức là cậu chọn uống thử loại độc tôi mới chế?_bé nấm Pansy đe doạ, cô bé kéo thấp chiếc mũ của mình thêm chút nữa làm cho đôi mắt trông càng đáng sơ hơn và nụ cười chết chóc hệt như đang đón đợi con mồi_Chọn đi!

Bé nấm Draco hơi chùn lòng lại nhưng chỉ giây sau, câu rướn người gằn giọng đáp trả Pansy.

_Đừng có coi tôi là con giun để cậu thí nghiệm này nọ mãi, tôi là nấm chứ không phải côn trùng hay những con quái vật không xương.

_Được thôi!_bé nấm Pansy lấy chiếc lọ nhỏ đựng thứ cô bé vừa điều chế ra giơ lên cao chuẩn bị ném xuống đất_

_Pansy, thôi đi._bé nấm Hermione ngăn lại_Cậu sẽ làm các thực vật quanh đây chết hết mất, chỉ cần một mình Draco thôi không đáng phải hy sinh nhiều như vậy, bỏ đi, mình sẽ tự ăn bánh của mình.

_Thế mới nói sao hai người lại chơi thân đến vậy, giống nhau quá mà._bé nấm Draco mỉa mai rồi bỏ đi_

_Nếu cậu ấy chậm một chút thì mình đã ném chiếc bánh này vào cậu ấy rồi._bé nấm Hermione nói_Thôi, cậu có dao không, mình ăn nó tại đây, ngay giữa thiên nhiên này thì sẽ ngon hơn.

Bé nấm Pansy đang lục tìm con dao trong khi bé nấm Hermione trải tấm thảm dệt từ sợi nấm ra đất, vừa lúc ấy, một con Ác là bay ngang qua, chú ta nhác thấy hai bé nấm và nhanh chóng bắt được mục tiêu là chiếc bánh của bé nấm Hermione, chú ta lượn vài vòng, rồi bất chợt sà xuống đớp cái bánh rồi bay đi.

_Bánh của mình._bé nấm Hermione hét lên_

_Oh._bé nấm Pansy kêu lên một tiếng gọn lỏn, mắt vẫn hướng theo bóng của chú chim ác là_

_Ôi, bánh của mình, làm sao đây?_bé nấm Hermione bắt đầu nức nở_

_Không sao đâu, hãy nghĩ rằng cuối cùng cũng có người ăn bánh của cậu._bé nấm Pansy vỗ vai bạn an ủi, đầu vẫn gật gù với ánh mắt cảm thương cho chú Ác là tội nghiệp_

_...oh…_bé nấm Hermione đột ngột ngẩn người rồi thốt lên một tiếng như vừa nhớ ra điều gì ghê gớm lắm_May quá mình không ăn phải cái bánh ấy, mình chợt nhớ hình như mình bỏ nhầm một ít phân tử nấm độc vào vì tưởng là kẹo mật ong nhiều màu. Nếu ăn thì chắc giờ này mình biến thành cây nấm đỏ di động rồi. May quá.

Nói rồi bé nấm Hermione thở phào nhẹ nhõm, quay sang bảo bạn.

_Về thôi.

Vậy là cả hai đứa dắt tayt nhau tung tăng trở về nhà quên mất luôn cả chiếc bánh và chú chim Ác là tội nghiệp. Về phần chim Ác là nhà ta, chú vừa bay vừa huýt sao điệu nhạc của chim rất vui vẻ thảnh thơi, bỗng trên đường bay, chú ta bỗng bị sét đánh trúng, thứ sét ái tình khủng khiếp. Một cô ác là xinh đẹp đang rỉa lông bên bờ sông thế là ác là nhà ta sà xuống bắt đầu tán tỉnh, chỉ vài phút sau những màn tối thiểu là tán tỉnh nàng Ác là của mình bằng những bông hoa dại và một bữa no nê ngon lành chú ta đã cưa đổ được nàng. Thế nhưng trong chính giây phút tình yêu vừa chớm nở ấy, bỗng chú cảm thấy ngứa, lúc đầu thì ít thôi, nàng Ác là cũng mổ vào ngưởi chú, rỉa rỉa giúp chú bớt ngứa, nhưng càng ngày lại càng ngứa hơn, chú ta lăn lộn, quay tròn trên dám cỏ, rồi cuối cùng mất đà té ùm xuống con song gần đó, vậy mà hay, chú ta không con ngứa nữa. Mệt mỏi, chú ta bỏ lên bãi cỏ ngập nắng phía trên để hong khô bộ lông của mình. Nàng ác là cũng nằm bên cạnh, nhưng chuyện chưa dừng ở đó, tối hôm ấy hai vợ chồng Ác là dắt nhau về tổ uyên ương của chúng nghỉ ngơi thì trong đêm, một chuyện kinh khủng đã xảy ra, nàng ác là đêm đó cũng bị ngứa hệt như chú Ác là nhà ta ban chiều, và đã phải trải qua công đoạn như chồng lúc chiều để trị ngứa, nhưng tệ hơn là nàng phải mặc bộ áo ướt ấy tiếp tục giấc ngủ của mình.

Sau đấy, cả hai đánh một giấc đến sáng mà không ngờ đến một việc khủng khiếp sắp xảy ra, vừa tờ mờ sang hôm sau… cả hai cùng kinh hoảng hét lên khi nhìn nhau, thứ nấm đỏ chói lọi rực rỡ mọc đầy trên người cả hai chú chim tội nghiệp, nấm lớn nấm nhỏ, nấm anh nấm em, nấm mập nấm ốm, mọc chẳng bỏ sót chổ nào ngoài trừ đôi mắt. Cả hai vợ chồng ác là chẳng biết tại sao lại mắc phải chứng bệnh kiì quá này, quá xấu hổ, chỉ ban đêm cả hai mới ra ngoài và từ đấy họ không còn là chim ác là nữa mà trở thành chim “nấm đỏ”*, loài chim độc quý hiếm, chỉ để ngắm chứ không được ăn. Bi kịch xuất phát từ một chiếc bánh tưởng chừng như vô hại của bé nấm Hermione.

Về phần bé nấm Hermione, sau hôm ấy, cô bé quyết định nên thường xuyên đến thư viện của trường nấm những lúc rảnh rỗi thì tốt hơn cả. Chẳng biết là quyết định ấy có hơi quá muộn một chút chăng?

End/


*Tự chế, không có loài chim này đâu nghen ^^.


Được sửa bởi Tansy ngày Sun Mar 20, 2011 4:06 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Tansy
Hoa tiêu
Hoa tiêu
Tansy


Nữ
Tổng số bài gửi : 28
Location : Yên phi hoa
Registration date : 16/01/2008

Làng nấm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Làng nấm   Làng nấm Icon_minitimeSun Mar 20, 2011 4:03 am

MỘT THOÁNG THI SĨ

Mưa!

Vâng, mưa tầm tã, mưa tới tấp, mưa liên tục, mưa dồn dập đã suốt mấy ngày nay ở làng nấm, các bé nấm mỗi khi đến trường đều phải vất vả với những cái áo mưa làm từ lá khoai và những chiếc dù từ các cây nấm già cỗi. Mà không phải bé nấm nào cũng chăm chỉ thế đâu nhé, vào những ngày đẹp trời thế này thì có bé nấm nào lại muốn đi học kia chứ. Ta hãy cùng dạo qua lớp của thầy nấm Dumbledore nào, và hãy xem hôm nay lớp nấm mốc có bao nhiêu học sinh.

Ba!!!

Thật đáng kinh ngạc, ba học sinh thưa các bạn, ba bé nấm đáng yêu đang chăm chú nghe giảng, kìa bé nấm Hermione mới đáng yêu và chăm chỉ biết bao lúc cặm cụi viết bài. Và bé nấm Cho, quá đáng yêu, khi dám soi gương trong giờ của thầy nấm Dumbledore để chăm chút cho mái tóc đen bóng của mình. Và bé nấm Luna ngồi cách đấy không xa cũng thực là… quả thực là cực kỳ dễ thường với nụ cười hàm ý “em không hiểu gì hết thầy ơi”. Lớp nấm mốc hôm nay chỉ hơi thiếu vắng vài thành viên để lớp thêm “xôm tụ” nhưng có vẻ thầy nấm Dumbledore cũng không lấy gì là phiền lòng lắm nếu không nói đến nụ cười tươi rói rất là thoải mái kia.

Trong khi ấy, hẳn tất cả các bạn cũng rất muốn biết các thành viên còn lại của lớp nấm mốc ở đâu, và ta hãy cùng ghé qua nhà của thành viên thứ nhất, bé nấm Pansy. Oh kìa, bé nấm Pansy đang rất vui vẻ ngồi trước cửa sổ phòng mình đưa ánh mắt mơ huyền quyến rũ chăm chú ngó mấy chậu nấm độc ngoài bệ cửa sổ một cách hết sức ấu yếm. Và kia, bé nấm Harry, chậc, cậu chàng đang đứng như phỗng dưới mưa, chốc chốc lại ngó quanh quất xuống thân người của mình rồi lại đứng im hứng những hạt mưa tới tấp đổ ào xuống người cậu. Hẳn các bạn rất lấy làm lạ và thắc mắc không hiểu nguyên do đúng không? Cũng chẳng có gì là xâu xa, cậu chàng đang thực hành bài sinh học của thầy nấm Sirius yêu quý ấy mà, cậu chàng trầm mình dưới mưa suốt mấy ngày nay để chờ một hiện tượng sinh học hiển nhiên mà người ta gọi là “nảy mầm” trên cái thân người ẩm ướt và cũng quá dơ của cậu (hình như bộ áo trên người cậu cũng cả tháng rồi chưa giặt), điều kiện tốt cho nấm sinh trưởng mà thầy nấm Sirius đã nói. Mà có vẻ như bé nấm Harry đã quên mất chi tiết quan trọng trong lời của thầy nấm Sirius khi thầy bảo “thực hành bài tập trong một chậu đất”.

Còn chàng hoàng tử nấm của chúng ta, bé nấm Draco đáng yêu đâu rồi nhỉ? Ah, cậu ấy kia, trên chiếc giường cao cấp được làm từ lá cây phỉ và tấm chăn dệt từ rễ sồi trừ tà, cậu bé có vẻ như hoàn toàn hạnh phúc với giấc mộng của mình và chắc không hề có ý định sẽ rời khỏi giường trong ngày hôm nay đâu. Những ngày mưa ấm áp thế này thì ai lại muốn đi đâu kia chứ.

Xem bộ chừng có vẻ hôm nay thư viện làng lại phải trải qua một ngày tẻ ngắt và buồn bã vì chẳng có ai lui tới rồi. Mà không, ai kia, người đang ngồi bên cửa sổ với đống sách cao quá đầu ấy là ai nhỉ, người nào ngoài bé nấm Hermione làng ta mà lại cất công đến thư viện trường vùi đầu vào mớ sách dày cộm đầy bụi bặm ấy.

Màu đỏ? Một cái gì đỏ đỏ cứ nhú lên qua lại những chồng sách, một chiếc khăn trùm đầu à, trông không giống lắm. Mũ đỏ ư? Cũng không giống, thế là cái gì nhỉ? Ai đó gạt bớt sách xuống coi nào?

BỘP!BỘP!BỘP!ROẠT!!!

Ba hàng sách cao che khuất tầm nhìn mé cửa sổ đột ngột đổ ào xuống để lộ một cách rõ ràng chân thực và sắc nét dung mạo của bé nấm bí ẩn ấy. Và sự thật trước mắt khiến tôi không thể tin vào mắt mình càng không thể thốt nên lời với những gì được chứng kiến. Đó chính là bé nấm Thông Ron! Đương trong thư viện! Vào một ngày mưa! Đọc sách!

Bốn sự bất ngờ là đủ cho một ngày đầy bất ngờ, có lẽ bất ngờ luôn là điều khiến cho cuộc sống của làng nấm không bao giờ tẻ nhạt, thưa các bạn.

Và sau một vài giây để quyết định xem nên làm gì tiếp theo tôi đi đến một sáng kiến là đợi, xem thử điều gì sẽ diễn ra sau chuyện này và nó có thể lý giải được điều mà tôi từng nghĩ có nằm mơ cũng không thấy được này không. Không quá đâu khi tôi dùng câu “có nằm mơ cũng không thấy được”, bởi trong ngôi làng xinh xắn đầy những sự bất ngờ này cho đến vài phút trước vẫn chẳng ai có thể nghĩ được một trong hai bé nấm quậy phá nhất làng, tinh quái nhất làng, và sổ điểm đen nhất làng với thành tích vô cùng đặc biệt là chỉ cần cầm cuốn sách lên ba giây đã nghe tiếng ngáy pho pho sau những trang sách. Vậy mà giờ đây, bé nấm Ron lừng lẫy một thời với bao nhiêu “chiến tích” ấy lại có thể ngồi trong thư viện với một chồng sách bao quanh như điều vẫn đang diễn ra trước mắt tôi đây.

Sau một khoảng thời gian tương đối là lâu từ lúc bắt gặp bé nấm Ron làng ta, cuối cùng cậu chàng cũng gục đầu lên cuốn sách đang để mở toang trước mặt mà ngáy pho pho sau khi hí hoáy ghi ghi chép chép cái gì đó rất hào hứng.

Mưa dứt.

Mọi thứ vẫn còn ướt át và mùi nước trong trẻo vương khắp làng nghe hơi mát rười rượi, gió lay động những vòm cây xanh um để chúng rũ mình sau cơn mưa rào mấy hôm nay và đón những tia nắng vàng đầu tiên của mùa mưa.

Tan trường.

Các bé nấm, mà chính xác hơn là ba bé nấm bì bõm lội trên những vũng nước ngưng đọng khắp nơi để về nhà, riêng bé nấm Hermione thì rẽ ngay vào thư viện lập tức. Sau khi lựa được một chồng sách nặng trịch cần thiết cho mình bé nấm Hermione khệ nệ, lục tục vác mớ sách ấy đến chỗ đọc ưa thích của mình trong cái thư viện luôn vắng teo này.

Bộp! Độp! Độp! Độp!

Mớ sách trên tay bé nấm Hermione rơi tự do xuống sàn khi đôi mắt cô bé nhìn thấy kẻ đang nằm ngủ ngon lành nơi đọc sách yêu thích của mình cùng với một chồng sách vây quanh. Nghe động, bé nấm Ron giật nãy người ngó quanh quất bằng gương mặt chưa hết ngái ngủ.

_Gì, gì thế? Ai làm gì vậy?

_Gì thế này Ron, cậu đang làm gì ở đây vậy?_bé nấm Hermione đặt mớ sách mình lên bàn sau khi gom vội chúng dưới sàn rồi đến bên đống sách trước mặt bé nấm Ron_”Những bài thơ hay nhất mọi thời đại”, “thơ về trên làng nấm”, mùa thi sĩ”, “Thơ tình”, “tuyển tập thơ tình hay nhất”… gì đây Ron, cậu đọc tất cả những mớ này à?

_Đúng thế!_Bé nấm Ron cười toe, tay dụi dụi mắt cho tỉnh rồi đứng dậy ưỡn ngực bảo_Mình chợt nhận ra trong những ngày mưa này rằng mình rất có khiếu làm thơ, và mình quyết định đến đây để tìm hiểu rõ ràng hơn về cái “tinh tuý”, “nghệ thuật” của thơ. Đó là một sự chuẩn bị cần thiết cho một thi sĩ tài danh trong tương lai, cậu có nghĩ thế không Hermione?

_..._Bé nấm Hermione trợn tròn mắt nhìn cậu bạn nối khố với cái miệng cứng đơ không thốt nổi lời nào trước vẻ tự tin của thi sĩ nấm Ron_

_Cậu có muốn nghe thử một bài thơ của mình không, Hermione?_bé nấm Ron quay sang nhìn cô bạn mình với vẻ hồ hởi hết sức và nhận lại được cái khẽ gật đầu và sự chuận bị tinh thần hoàn hảo khi bé nấm Hermione kéo ghế ngồi xuống với một tư thế vững chãi nhất_Uhm, cậu phải lấy làm vinh hạnh lắm nhé Hermione, vì cậu là người đầu tiên nghe thơ mình. Bài thơ có tựa đề “mưa”.

_Xin hỏi?_bé nấm Hermione giơ tay lên như kiểu cô bé muốn xin phát biểu với bé nấm Ron khiến cậu chàng có cảm giác như mình trở thành một thi sĩ danh tiếng thực thụ, cậu chàng đằng hắng rồi phẩy tay giả theo điệu bộ như khi thầy nấm Dumbledore gọi ai đọc bài_Bài thơ có dài quá không?

_Dĩ nhiên là không!_bé nấm Ron nói bằng một giọng chắc nịch_Sau khi mình đọc những gì các thi sĩ đi trước đã viết mình đã rút ra một kết luận, họ quá dài dòng gây nhàm chán và dễ dẫn đến cơn buồn ngủ, nên mình sẽ không mắc sai lầm như họ. Thơ của mình vừa ngắn gọn xúc tích, dễ hiểu, không gây nhàm chán với bất kì ai dù là người ghét thơ nhất.

_Oh, thế à?_bé nấm Hermione mỉm cười với vẻ háo hức và tò mò lộ rõ trên mặt, lúc đầu cô bé còn nghĩ bài thơ bé nấm Ron làm có khi dài đến độ đủ quấn quanh làng nấm ấy chứ_Đọc nhanh lên, mình nóng lòng muốn nghe quá.

_Ehèm. Kính thưa quý vị, sau đây là tác phẩm đầu tiên của tôi có tựa đề “Mưa”._bé nấm Ron đằng hắng ra chiều rất trịnh trọng đứng hẳn lên ghế và bắt đầu đọc_

“Hôm kia, hôm qua, hôm nay trời mưa không dứt
Trời không dứt mưa, hôm nay, hôm qua, hôm kia.
Mưa suốt”.

Bé nấm Hermione vẫn ngước lên chờ đợi đoạn tiếp theo của bài thơ khi bé nấm Ron cúi đầu nhắm mắt vẻ chìm đắm trong những vần thơ của mình. Một giây, hai giây, rồi ba giây sau bé nấm Ron mở mắt nhìn cô bạn mình cũng đang trố mắt nhìn đáp lại đầy chờ đợi. Rồi bé nấm Hermione bảo.

_Tiếp đi!

_Hết rồi._bé nấm Ron đáp lời nhanh chóng_

_Hở?_bé nấm Hermione tròn mắt_Thế thôi sao?

_Uh, thế thôi.

_Ba câu. Vậy thôi?

_Uh, vậy thôi.

Bé nấm Ron cười toe nhìn cô bạn mình, còn bé nấm Hermione sau khi trố mắt ra nhìn cậu bạn thì chỉ nhún vai khẽ lắc đầu rồi vói tay kéo đống sách của mình lại gần trong câu nói.

_Nhớ cất sách về đúng chỗ khi cậu “nghâm cứu” xong nhé Ron.

_Khoan đã!_bé nấm Ron lục tục nhảy xuống ghế chạy sang phía cô bạn mình ngồi_Cậu thấy thơ mình thế nào? Tuyệt chứ? Mình đang định tổ chức một buổi “live show” riêng khi sáng tác thêm mấy bài nữa.

_Ờ, vậy à, thế thì mình góp ý nhé, nó có vẻ cũng còn dài quá, cậu rút ngắn lại đi._bé nấm Hermione ngó cậu bạn mình đầy thành ý khi đưa ra một gợi ý nho nhỏ_

_Thế sao?_bé nấm Ron nhíu mày vẻ suy tư hệt như quý ông nhà Mafloy khi tính toán điều gì rồi chạy vụt đi bỏ lại cô bạn thân cùng mớ hỗn độn trên bàn_

_Ron, còn cái đống sách của cậu thì sao?!

Bé nấm Hermione gọi với theo nhưng bóng cậu chàng đã khuất dạng nhanh chóng sau cổng nấm đỏ. Bé nấm Ron chảy thẳng một mạch đến nhà nấm hương Potter để tìm cậu bạn chí thân của mình. Lúc này bé nấm Harry đang chìm dần xuống cái ao nhỏ sau nhà để tíêp tế nước cho các phân tử trên thân nấm của cậu. Vừa thấy cái đầu đen của bạn chí thân đang hụp lặn trong nước, Ron hét lớn.

_HARRY!!!!

_Gì, ai đấy, giật cả mình!_bé nấm Harry giật thót gần như búng cả thân người trên mặt nước trước khi định thần và bò lên bờ_Ron, làm giật cả mình chuyện gì thế?

_Harry, mình vừa mới làm một bài thơ._bé nấm Ron hồ hởi nói_Cậu là người thứ hai may mắn được nghe bài thơ thứ hai của mình đã được cải tiến giọng văn qua lời nhận xét của người nghe bài thơ thứ nhất.

_Gì? Cậu? Làm thơ?_bé nấm Harry sửng sốt thốt lên trố mắt ra nhìn đứa bạn mình_Cho mình hỏi trước đã, bài thơ ấy dài cỡ bi nhiêu?

_Không! Thơ của mình chủ yếu là ngắn gọn, dễ hiểu, không dài dòng._bé nấm Ron cười hỉnh hỉnh cái mũi tàn nhan của mình lên rất tự hào_

_Thế được đấy, mình thích những gì ngắn gọn._bé nấm Harry gật gù_Đọc đi!

_Ehèm, sau đây là bài thơ tuyệt diệu thứ hai của tôi, Ron Weasley của nhà nấm thong, tựa đề là “Tạnh”._Ron đứng lùi lại sau bãi cỏ, nhó chân lên như một bậc trưởng giả với cái đầu song song với đường mây_

“Mưa dứt, trời không còn nhỏ nước,
Trời không nhỏ nước, dứt mưa”

.
..


_Rồi sao nữa?_bé nấm Harry hỏi, lắc lắc cái đầu đang cố ngước lên cho bằng với thằng bạn_

_Hết!_bé nấm Ron trả lời_

_Hết?

_Uh.

_Hai câu? Thế thôi?

_Uh.

Đoạn đối thoại xúc tích diễn ra khi hai bé nấm nhìn nhau đắm đuối với nụ cười dễ thương nở rộng trên khuôn mặt. Bé nấm Harry sau khi ngó thằng bạn mình bằng gương mặt cười như xịt keo thì lồm cồm bò dậy dợm bước chân xuống ao tiếp tục công việc “không bao giờ thực hiện được”.

_Khoan đã, Harry, cậu phải cho mình chút nhận xét chứ._níu áo bạn mình, bé nấm Ron nói_Thế nào?

_Thế nào?_bé nấm Harry ngừng việc định làm vò đầu một lát rồi quay lại với nụ cười bảo_Mình nghĩ chắc cậu cần rút gọn nó thêm chút nữa.

Bé nấm Ron di di ngón tay xuống đám bùn một hồi rồi đột ngột đứng phắt dậy khiến bé nấm Harry giật mình lần nữa rồi chạy đi, được ba bước cậu chàng quay đầu lại hét lớn.

_Harry, nói thật người cậu có mùi khiếp lắm đấy.

Rồi chạy biến đi mất trong khi Harry quơ quào cố tìm cách chặn miệng bạn minh ở khoảng cách không thể ấy nhưng đã quá muộn.

_Harry!_tiếng cô nấm hương Lily gọi vọng từ nhà ra đầy uy lực_Có về nhà tắm và thay cái bộ quần áo ấy ra ngay không thì bảo, hả?

Về phần bé nấm Ron, đang trên đường chạy đến nhà hoàng tử nấm, cậu chàng lại gặp ngay bé nấm Luna đang tung tăng đung đưa cái túi sách từ dúm lông đuôi cáo nhỏ của mình. Hôm nay bé nấm Luna mặc chiếc váy xanh lá non nhìn ngọt lịm cả đầu môi sau cơn mơ, mái tóc dài lắc qua lắc lại sau mỗi bước ngúng nguẩy. Vừa nhác thấy bong bé nấm Ron từ đằng xa, cô bé đã đưa tay vẫy gọi.

_Chào anh Ron, hôm nay sao anh không tới lớp vậy?

_Có việc bận._bé nấm Ron trả lời vội vã khi chạy ngang qua cô bé, rồi cậu khựng lại quay đúng một góc ba trăm sáu chục độ và dừng ngay trước mặt bé nấm Luna với nụ cười giả lả.

_Luna này, em có rảnh không? Anh vừa mới làm một bài thơ muốn cho em nghe.

_Anh làm thơ?_bé nấm Luna kinh ngạc nói_Thật thú vị, em đương nhiên rất muốn nghe.

_Vậy thì anh đành phải đọc thôi._bé nấm Ron ưỡn ngực cười nói_Em là người thứ ba vinh dự nghe bài thơ thứ ba của anh, tưa là “Nắng”.

“nắng chiếu rọi qua tàu lá xanh,
Biếc.”


……
………

_Hết rồi ạ?_bé nấm Luna sau một hồi chờ đợi lên tiếng bằng giọng thỏ thẻ_

_Uh.

_Một câu thôi ạ?_bé nấm Luna lại hỏi_

_Hai câu chứ. Câu thứ hai chỉ có một chữ._bé nấm Ron trả lời_Thế nào, dài quá à?

_Không, không phải vậy._

_Thế là cần ngắn hơn à?_bé nấm Ron hỏi_

_Cũng… không phải vậy._bé nấm Luna ái ngại đáp_Chỉ là… từ cuối, hình như hơi dư.

Bé nấm Ron gật gù một hồi rồi lại vụt chạy đi, mà có vẻ như cả ngày nay cậu chàng lúc nào cũng vội vã. Ngang qua nhà bé nấm Pansy, Ron lại một phen ngừng lại khi nghe tiếng gọi.

_Ron, làm gì vội vàng vậy?_bé nấm Pansy hỏi với theo níu chân bé nấm Ron_

_Mình đang định tình Draco._bé nấm Ron trả lời_

_Để làm gì?_bé nấm Pansy lại hỏi_

_Mình làm thơ._Ron nói, không giấu vẻ tự hào_

_Gì?_bé nấm Pansy suýt làm rơi chậu nấm độc trên tay xuống đất, quay sang bé nấm Ron, cô bé bảo_Đọc mình nghe xem nào.

_Được, bài thơ thứ tư của mình, tựa là “Lặng”.

“Gío lặng ngủ quên trên đám cỏ”

Rào!
Rào!
Rào!

Sau ba bụi nấm, bé nấm Pansy đặt cái bình nước xuống ngó về hía cậu bạn mình với đôi mắt nheo nheo.

_một câu thôi?

_Uh?

_Hết rồi?

_Uh.

_Mình nghĩ thế này, Ron._Bé nấm Pansy đến vỗ vai cậu bạn bảo_Điêm cao của thi ca chẳng phải là dù không nói người ta vẫn hỉeu mình nói gì không?

_Hở._bé nấm Ron ngớ ra một hồi rồi bảo_Gíông kịch câm ấy hả?

_Không biết, tuỳ sự diễn đạt xúc tích ngắn gọn nhưng không nhàm chán của cậu._bé nấm Pansy trả lời khi quay lưng đi về nha mình_

_Uhm.

Bé nấm Ron vừa đi vừa suy nghĩ một hồi đến nhà điền chủ nấm lúc nào không hay. Bé nấm Draco đang ngồi vắt vẻo trên nóc của một cây nấm xanh ngắt có những đốm đỏ li ti trong rất sặc sỡ và đẹp mắt.

_Draco, cậu đang ngồi lên cái thứ như nấm độc ấy._bé nấm Ron nói vọng bên dưới_

_Nấm độc chứ còn gì nữa._bé nấm Draco trả lời_Nhưng loại độc thường này không có ảnh hưởng với mình.

_Chắc bị Pansy thử thuốc riết nên chai luôn rồi chắc._bé nấm Ron tặc lười lùi ra sau mấy bước, gì chứ mà bào tử nấm độc bay trúng người chẳng phải chuyện chơi_

_Hôm nay cậu tới có chuyện gì?_bé nấm Draco vừa tụt xuống thận trọng vừa hỏi_

_Mình làm thơ, muốn nhờ cậu uýnh giá coi sao?

_Đọc xem nào.

_Bài thơ thứ năm, tựa đề là “nghiêng”.

Nói rồi bé nấm Ron đứng nghiêng đầu sang một bên chờ đợi, bé nấm Draco nhướn mắt nhìn rồi lo phủi phủi bụi trên người vừa cao giọng.

_Đọc đi.

_Rồi!_Bé nấm Ron đáp gọn_

_Hồi nào, sao không nghe gì hết._bé nấm Draco ngước lên trố mắt hỏi_

_Mình nghiêng đầu nè.

_Thơ câm à?_bé nấm Draco nghệch mặt ra một lúc rồi dài giọng_

_Đỉnh cao nghệ thuật đấy._bé nấm Ron siết chạt tay mắt hướng về điểm vinh quang chỉ cậu bé thấy_

_Tốt đấy.

Bé nấm Draco nói gọn rồi đi mất. Bé nấm Ron thì sung sướng tung tăng trở về nhà, dọc đường cậu chàng gặp bé nấm Hermione đang trên đường từ thư viện về, cô bé đang ôm một mớ sách trên tay có vẻ rất nặng.

_Ron, cậu hay nhỉ, để lại cái đống bừa bộn của cậu cho tớ dọn._bé nấm Hermione tỏ vẻ bực tức thực sự_

_Dào, Hermione, cậu cứ xem đó là giúp đỡ một thi sĩ tài năng trong tương lai đi, vì mình có thể không cần đọc thơ mà vẫn có người hiêur ý thơ của mình._Ron vỗ ngực bảo, mái đầu đỏ lúc lắc trong nắng chiều_

_Gì? Bài thơ “Mưa tạnh nắng lặng nghiêng” ấy hả?

_Hermione, cậu cũng có thể làm thơ sao?

_Gì cơ?_Hermione thoáng chút ngạc nhiên rồi như chợt hiểu ra gạt đầu bảo_Thơ thế thì ai mà chả làm được.

_Thế ư?_Ron khoanh tay trước ngực, lúc lắc cái đầu đỏ rồi chặc lưỡi_mình muốn làm một điều đặc biệt chỉ có mình làm được thôi, thế này thì không được rồi. Tìm việc khác phù hợp hơn thôi.

Nói rồi Ron bỏ đi, mái đầu đỏ vẫn mê man lúc lác đầy trầm tư.

Đấy, một ngày của thi sĩ nấm Ron “sớm nở, tối tàn”. Chẳng biết mai lại là chuyện gì nữa và của bé nấm nào trong làng đây không biết. Cú Hewgid tôi ngày nào cũng bận rộn để mà dõi theo những nhóc nấm nhiễu sự này thực là mệt mỏi, nhưng cái tật ngộ, hễ đánh hơi thấy mùi có chuyện là cánh tôi lại cứ kêu phành phạch ấy chứ.

Thôi hẹn các vị một dịp khác ta lại cùng theo dõi những đối tượng đặc biệt.

End/
Về Đầu Trang Go down
Tansy
Hoa tiêu
Hoa tiêu
Tansy


Nữ
Tổng số bài gửi : 28
Location : Yên phi hoa
Registration date : 16/01/2008

Làng nấm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Làng nấm   Làng nấm Icon_minitimeSun Mar 20, 2011 4:04 am

MỘT THOÁNG THI SĨ


Mưa!

Vâng, mưa tầm tã, mưa tới tấp, mưa liên tục, mưa dồn dập đã suốt mấy ngày nay ở làng nấm, các bé nấm mỗi khi đến trường đều phải vất vả với những cái áo mưa làm từ lá khoai và những chiếc dù từ các cây nấm già cỗi. Mà không phải bé nấm nào cũng chăm chỉ thế đâu nhé, vào những ngày đẹp trời thế này thì có bé nấm nào lại muốn đi học kia chứ. Ta hãy cùng dạo qua lớp của thầy nấm Dumbledore nào, và hãy xem hôm nay lớp nấm mốc có bao nhiêu học sinh.

Ba!!!

Thật đáng kinh ngạc, ba học sinh thưa các bạn, ba bé nấm đáng yêu đang chăm chú nghe giảng, kìa bé nấm Hermione mới đáng yêu và chăm chỉ biết bao lúc cặm cụi viết bài. Và bé nấm Cho, quá đáng yêu, khi dám soi gương trong giờ của thầy nấm Dumbledore để chăm chút cho mái tóc đen bóng của mình. Và bé nấm Luna ngồi cách đấy không xa cũng thực là… quả thực là cực kỳ dễ thường với nụ cười hàm ý “em không hiểu gì hết thầy ơi”. Lớp nấm mốc hôm nay chỉ hơi thiếu vắng vài thành viên để lớp thêm “xôm tụ” nhưng có vẻ thầy nấm Dumbledore cũng không lấy gì là phiền lòng lắm nếu không nói đến nụ cười tươi rói rất là thoải mái kia.

Trong khi ấy, hẳn tất cả các bạn cũng rất muốn biết các thành viên còn lại của lớp nấm mốc ở đâu, và ta hãy cùng ghé qua nhà của thành viên thứ nhất, bé nấm Pansy. Oh kìa, bé nấm Pansy đang rất vui vẻ ngồi trước cửa sổ phòng mình đưa ánh mắt mơ huyền quyến rũ chăm chú ngó mấy chậu nấm độc ngoài bệ cửa sổ một cách hết sức ấu yếm. Và kia, bé nấm Harry, chậc, cậu chàng đang đứng như phỗng dưới mưa, chốc chốc lại ngó quanh quất xuống thân người của mình rồi lại đứng im hứng những hạt mưa tới tấp đổ ào xuống người cậu. Hẳn các bạn rất lấy làm lạ và thắc mắc không hiểu nguyên do đúng không? Cũng chẳng có gì là xâu xa, cậu chàng đang thực hành bài sinh học của thầy nấm Sirius yêu quý ấy mà, cậu chàng trầm mình dưới mưa suốt mấy ngày nay để chờ một hiện tượng sinh học hiển nhiên mà người ta gọi là “nảy mầm” trên cái thân người ẩm ướt và cũng quá dơ của cậu (hình như bộ áo trên người cậu cũng cả tháng rồi chưa giặt), điều kiện tốt cho nấm sinh trưởng mà thầy nấm Sirius đã nói. Mà có vẻ như bé nấm Harry đã quên mất chi tiết quan trọng trong lời của thầy nấm Sirius khi thầy bảo “thực hành bài tập trong một chậu đất”.

Còn chàng hoàng tử nấm của chúng ta, bé nấm Draco đáng yêu đâu rồi nhỉ? Ah, cậu ấy kia, trên chiếc giường cao cấp được làm từ lá cây phỉ và tấm chăn dệt từ rễ sồi trừ tà, cậu bé có vẻ như hoàn toàn hạnh phúc với giấc mộng của mình và chắc không hề có ý định sẽ rời khỏi giường trong ngày hôm nay đâu. Những ngày mưa ấm áp thế này thì ai lại muốn đi đâu kia chứ.

Xem bộ chừng có vẻ hôm nay thư viện làng lại phải trải qua một ngày tẻ ngắt và buồn bã vì chẳng có ai lui tới rồi. Mà không, ai kia, người đang ngồi bên cửa sổ với đống sách cao quá đầu ấy là ai nhỉ, người nào ngoài bé nấm Hermione làng ta mà lại cất công đến thư viện trường vùi đầu vào mớ sách dày cộm đầy bụi bặm ấy.

Màu đỏ? Một cái gì đỏ đỏ cứ nhú lên qua lại những chồng sách, một chiếc khăn trùm đầu à, trông không giống lắm. Mũ đỏ ư? Cũng không giống, thế là cái gì nhỉ? Ai đó gạt bớt sách xuống coi nào?

BỘP!BỘP!BỘP!ROẠT!!!

Ba hàng sách cao che khuất tầm nhìn mé cửa sổ đột ngột đổ ào xuống để lộ một cách rõ ràng chân thực và sắc nét dung mạo của bé nấm bí ẩn ấy. Và sự thật trước mắt khiến tôi không thể tin vào mắt mình càng không thể thốt nên lời với những gì được chứng kiến. Đó chính là bé nấm Thông Ron! Đương trong thư viện! Vào một ngày mưa! Đọc sách!

Bốn sự bất ngờ là đủ cho một ngày đầy bất ngờ, có lẽ bất ngờ luôn là điều khiến cho cuộc sống của làng nấm không bao giờ tẻ nhạt, thưa các bạn.

Và sau một vài giây để quyết định xem nên làm gì tiếp theo tôi đi đến một sáng kiến là đợi, xem thử điều gì sẽ diễn ra sau chuyện này và nó có thể lý giải được điều mà tôi từng nghĩ có nằm mơ cũng không thấy được này không. Không quá đâu khi tôi dùng câu “có nằm mơ cũng không thấy được”, bởi trong ngôi làng xinh xắn đầy những sự bất ngờ này cho đến vài phút trước vẫn chẳng ai có thể nghĩ được một trong hai bé nấm quậy phá nhất làng, tinh quái nhất làng, và sổ điểm đen nhất làng với thành tích vô cùng đặc biệt là chỉ cần cầm cuốn sách lên ba giây đã nghe tiếng ngáy pho pho sau những trang sách. Vậy mà giờ đây, bé nấm Ron lừng lẫy một thời với bao nhiêu “chiến tích” ấy lại có thể ngồi trong thư viện với một chồng sách bao quanh như điều vẫn đang diễn ra trước mắt tôi đây.

Sau một khoảng thời gian tương đối là lâu từ lúc bắt gặp bé nấm Ron làng ta, cuối cùng cậu chàng cũng gục đầu lên cuốn sách đang để mở toang trước mặt mà ngáy pho pho sau khi hí hoáy ghi ghi chép chép cái gì đó rất hào hứng.

Mưa dứt.

Mọi thứ vẫn còn ướt át và mùi nước trong trẻo vương khắp làng nghe hơi mát rười rượi, gió lay động những vòm cây xanh um để chúng rũ mình sau cơn mưa rào mấy hôm nay và đón những tia nắng vàng đầu tiên của mùa mưa.

Tan trường.

Các bé nấm, mà chính xác hơn là ba bé nấm bì bõm lội trên những vũng nước ngưng đọng khắp nơi để về nhà, riêng bé nấm Hermione thì rẽ ngay vào thư viện lập tức. Sau khi lựa được một chồng sách nặng trịch cần thiết cho mình bé nấm Hermione khệ nệ, lục tục vác mớ sách ấy đến chỗ đọc ưa thích của mình trong cái thư viện luôn vắng teo này.

Bộp! Độp! Độp! Độp!

Mớ sách trên tay bé nấm Hermione rơi tự do xuống sàn khi đôi mắt cô bé nhìn thấy kẻ đang nằm ngủ ngon lành nơi đọc sách yêu thích của mình cùng với một chồng sách vây quanh. Nghe động, bé nấm Ron giật nãy người ngó quanh quất bằng gương mặt chưa hết ngái ngủ.

_Gì, gì thế? Ai làm gì vậy?

_Gì thế này Ron, cậu đang làm gì ở đây vậy?_bé nấm Hermione đặt mớ sách mình lên bàn sau khi gom vội chúng dưới sàn rồi đến bên đống sách trước mặt bé nấm Ron_”Những bài thơ hay nhất mọi thời đại”, “thơ về trên làng nấm”, mùa thi sĩ”, “Thơ tình”, “tuyển tập thơ tình hay nhất”… gì đây Ron, cậu đọc tất cả những mớ này à?

_Đúng thế!_Bé nấm Ron cười toe, tay dụi dụi mắt cho tỉnh rồi đứng dậy ưỡn ngực bảo_Mình chợt nhận ra trong những ngày mưa này rằng mình rất có khiếu làm thơ, và mình quyết định đến đây để tìm hiểu rõ ràng hơn về cái “tinh tuý”, “nghệ thuật” của thơ. Đó là một sự chuẩn bị cần thiết cho một thi sĩ tài danh trong tương lai, cậu có nghĩ thế không Hermione?

_..._Bé nấm Hermione trợn tròn mắt nhìn cậu bạn nối khố với cái miệng cứng đơ không thốt nổi lời nào trước vẻ tự tin của thi sĩ nấm Ron_

_Cậu có muốn nghe thử một bài thơ của mình không, Hermione?_bé nấm Ron quay sang nhìn cô bạn mình với vẻ hồ hởi hết sức và nhận lại được cái khẽ gật đầu và sự chuận bị tinh thần hoàn hảo khi bé nấm Hermione kéo ghế ngồi xuống với một tư thế vững chãi nhất_Uhm, cậu phải lấy làm vinh hạnh lắm nhé Hermione, vì cậu là người đầu tiên nghe thơ mình. Bài thơ có tựa đề “mưa”.

_Xin hỏi?_bé nấm Hermione giơ tay lên như kiểu cô bé muốn xin phát biểu với bé nấm Ron khiến cậu chàng có cảm giác như mình trở thành một thi sĩ danh tiếng thực thụ, cậu chàng đằng hắng rồi phẩy tay giả theo điệu bộ như khi thầy nấm Dumbledore gọi ai đọc bài_Bài thơ có dài quá không?

_Dĩ nhiên là không!_bé nấm Ron nói bằng một giọng chắc nịch_Sau khi mình đọc những gì các thi sĩ đi trước đã viết mình đã rút ra một kết luận, họ quá dài dòng gây nhàm chán và dễ dẫn đến cơn buồn ngủ, nên mình sẽ không mắc sai lầm như họ. Thơ của mình vừa ngắn gọn xúc tích, dễ hiểu, không gây nhàm chán với bất kì ai dù là người ghét thơ nhất.

_Oh, thế à?_bé nấm Hermione mỉm cười với vẻ háo hức và tò mò lộ rõ trên mặt, lúc đầu cô bé còn nghĩ bài thơ bé nấm Ron làm có khi dài đến độ đủ quấn quanh làng nấm ấy chứ_Đọc nhanh lên, mình nóng lòng muốn nghe quá.

_Ehèm. Kính thưa quý vị, sau đây là tác phẩm đầu tiên của tôi có tựa đề “Mưa”._bé nấm Ron đằng hắng ra chiều rất trịnh trọng đứng hẳn lên ghế và bắt đầu đọc_

“Hôm kia, hôm qua, hôm nay trời mưa không dứt
Trời không dứt mưa, hôm nay, hôm qua, hôm kia.
Mưa suốt”.

Bé nấm Hermione vẫn ngước lên chờ đợi đoạn tiếp theo của bài thơ khi bé nấm Ron cúi đầu nhắm mắt vẻ chìm đắm trong những vần thơ của mình. Một giây, hai giây, rồi ba giây sau bé nấm Ron mở mắt nhìn cô bạn mình cũng đang trố mắt nhìn đáp lại đầy chờ đợi. Rồi bé nấm Hermione bảo.

_Tiếp đi!

_Hết rồi._bé nấm Ron đáp lời nhanh chóng_

_Hở?_bé nấm Hermione tròn mắt_Thế thôi sao?

_Uh, thế thôi.

_Ba câu. Vậy thôi?

_Uh, vậy thôi.

Bé nấm Ron cười toe nhìn cô bạn mình, còn bé nấm Hermione sau khi trố mắt ra nhìn cậu bạn thì chỉ nhún vai khẽ lắc đầu rồi vói tay kéo đống sách của mình lại gần trong câu nói.

_Nhớ cất sách về đúng chỗ khi cậu “nghâm cứu” xong nhé Ron.

_Khoan đã!_bé nấm Ron lục tục nhảy xuống ghế chạy sang phía cô bạn mình ngồi_Cậu thấy thơ mình thế nào? Tuyệt chứ? Mình đang định tổ chức một buổi “live show” riêng khi sáng tác thêm mấy bài nữa.

_Ờ, vậy à, thế thì mình góp ý nhé, nó có vẻ cũng còn dài quá, cậu rút ngắn lại đi._bé nấm Hermione ngó cậu bạn mình đầy thành ý khi đưa ra một gợi ý nho nhỏ_

_Thế sao?_bé nấm Ron nhíu mày vẻ suy tư hệt như quý ông nhà Mafloy khi tính toán điều gì rồi chạy vụt đi bỏ lại cô bạn thân cùng mớ hỗn độn trên bàn_

_Ron, còn cái đống sách của cậu thì sao?!

Bé nấm Hermione gọi với theo nhưng bóng cậu chàng đã khuất dạng nhanh chóng sau cổng nấm đỏ. Bé nấm Ron chảy thẳng một mạch đến nhà nấm hương Potter để tìm cậu bạn chí thân của mình. Lúc này bé nấm Harry đang chìm dần xuống cái ao nhỏ sau nhà để tíêp tế nước cho các phân tử trên thân nấm của cậu. Vừa thấy cái đầu đen của bạn chí thân đang hụp lặn trong nước, Ron hét lớn.

_HARRY!!!!

_Gì, ai đấy, giật cả mình!_bé nấm Harry giật thót gần như búng cả thân người trên mặt nước trước khi định thần và bò lên bờ_Ron, làm giật cả mình chuyện gì thế?

_Harry, mình vừa mới làm một bài thơ._bé nấm Ron hồ hởi nói_Cậu là người thứ hai may mắn được nghe bài thơ thứ hai của mình đã được cải tiến giọng văn qua lời nhận xét của người nghe bài thơ thứ nhất.

_Gì? Cậu? Làm thơ?_bé nấm Harry sửng sốt thốt lên trố mắt ra nhìn đứa bạn mình_Cho mình hỏi trước đã, bài thơ ấy dài cỡ bi nhiêu?

_Không! Thơ của mình chủ yếu là ngắn gọn, dễ hiểu, không dài dòng._bé nấm Ron cười hỉnh hỉnh cái mũi tàn nhan của mình lên rất tự hào_

_Thế được đấy, mình thích những gì ngắn gọn._bé nấm Harry gật gù_Đọc đi!

_Ehèm, sau đây là bài thơ tuyệt diệu thứ hai của tôi, Ron Weasley của nhà nấm thong, tựa đề là “Tạnh”._Ron đứng lùi lại sau bãi cỏ, nhó chân lên như một bậc trưởng giả với cái đầu song song với đường mây_

“Mưa dứt, trời không còn nhỏ nước,
Trời không nhỏ nước, dứt mưa”

.
..


_Rồi sao nữa?_bé nấm Harry hỏi, lắc lắc cái đầu đang cố ngước lên cho bằng với thằng bạn_

_Hết!_bé nấm Ron trả lời_

_Hết?

_Uh.

_Hai câu? Thế thôi?

_Uh.

Đoạn đối thoại xúc tích diễn ra khi hai bé nấm nhìn nhau đắm đuối với nụ cười dễ thương nở rộng trên khuôn mặt. Bé nấm Harry sau khi ngó thằng bạn mình bằng gương mặt cười như xịt keo thì lồm cồm bò dậy dợm bước chân xuống ao tiếp tục công việc “không bao giờ thực hiện được”.

_Khoan đã, Harry, cậu phải cho mình chút nhận xét chứ._níu áo bạn mình, bé nấm Ron nói_Thế nào?

_Thế nào?_bé nấm Harry ngừng việc định làm vò đầu một lát rồi quay lại với nụ cười bảo_Mình nghĩ chắc cậu cần rút gọn nó thêm chút nữa.

Bé nấm Ron di di ngón tay xuống đám bùn một hồi rồi đột ngột đứng phắt dậy khiến bé nấm Harry giật mình lần nữa rồi chạy đi, được ba bước cậu chàng quay đầu lại hét lớn.

_Harry, nói thật người cậu có mùi khiếp lắm đấy.

Rồi chạy biến đi mất trong khi Harry quơ quào cố tìm cách chặn miệng bạn minh ở khoảng cách không thể ấy nhưng đã quá muộn.

_Harry!_tiếng cô nấm hương Lily gọi vọng từ nhà ra đầy uy lực_Có về nhà tắm và thay cái bộ quần áo ấy ra ngay không thì bảo, hả?

Về phần bé nấm Ron, đang trên đường chạy đến nhà hoàng tử nấm, cậu chàng lại gặp ngay bé nấm Luna đang tung tăng đung đưa cái túi sách từ dúm lông đuôi cáo nhỏ của mình. Hôm nay bé nấm Luna mặc chiếc váy xanh lá non nhìn ngọt lịm cả đầu môi sau cơn mơ, mái tóc dài lắc qua lắc lại sau mỗi bước ngúng nguẩy. Vừa nhác thấy bong bé nấm Ron từ đằng xa, cô bé đã đưa tay vẫy gọi.

_Chào anh Ron, hôm nay sao anh không tới lớp vậy?

_Có việc bận._bé nấm Ron trả lời vội vã khi chạy ngang qua cô bé, rồi cậu khựng lại quay đúng một góc ba trăm sáu chục độ và dừng ngay trước mặt bé nấm Luna với nụ cười giả lả.

_Luna này, em có rảnh không? Anh vừa mới làm một bài thơ muốn cho em nghe.

_Anh làm thơ?_bé nấm Luna kinh ngạc nói_Thật thú vị, em đương nhiên rất muốn nghe.

_Vậy thì anh đành phải đọc thôi._bé nấm Ron ưỡn ngực cười nói_Em là người thứ ba vinh dự nghe bài thơ thứ ba của anh, tưa là “Nắng”.

“nắng chiếu rọi qua tàu lá xanh,
Biếc.”


……
………

_Hết rồi ạ?_bé nấm Luna sau một hồi chờ đợi lên tiếng bằng giọng thỏ thẻ_

_Uh.

_Một câu thôi ạ?_bé nấm Luna lại hỏi_

_Hai câu chứ. Câu thứ hai chỉ có một chữ._bé nấm Ron trả lời_Thế nào, dài quá à?

_Không, không phải vậy._

_Thế là cần ngắn hơn à?_bé nấm Ron hỏi_

_Cũng… không phải vậy._bé nấm Luna ái ngại đáp_Chỉ là… từ cuối, hình như hơi dư.

Bé nấm Ron gật gù một hồi rồi lại vụt chạy đi, mà có vẻ như cả ngày nay cậu chàng lúc nào cũng vội vã. Ngang qua nhà bé nấm Pansy, Ron lại một phen ngừng lại khi nghe tiếng gọi.

_Ron, làm gì vội vàng vậy?_bé nấm Pansy hỏi với theo níu chân bé nấm Ron_

_Mình đang định tình Draco._bé nấm Ron trả lời_

_Để làm gì?_bé nấm Pansy lại hỏi_

_Mình làm thơ._Ron nói, không giấu vẻ tự hào_

_Gì?_bé nấm Pansy suýt làm rơi chậu nấm độc trên tay xuống đất, quay sang bé nấm Ron, cô bé bảo_Đọc mình nghe xem nào.

_Được, bài thơ thứ tư của mình, tựa là “Lặng”.

“Gío lặng ngủ quên trên đám cỏ”

Rào!
Rào!
Rào!

Sau ba bụi nấm, bé nấm Pansy đặt cái bình nước xuống ngó về hía cậu bạn mình với đôi mắt nheo nheo.

_một câu thôi?

_Uh?

_Hết rồi?

_Uh.

_Mình nghĩ thế này, Ron._Bé nấm Pansy đến vỗ vai cậu bạn bảo_Điêm cao của thi ca chẳng phải là dù không nói người ta vẫn hỉeu mình nói gì không?

_Hở._bé nấm Ron ngớ ra một hồi rồi bảo_Gíông kịch câm ấy hả?

_Không biết, tuỳ sự diễn đạt xúc tích ngắn gọn nhưng không nhàm chán của cậu._bé nấm Pansy trả lời khi quay lưng đi về nha mình_

_Uhm.

Bé nấm Ron vừa đi vừa suy nghĩ một hồi đến nhà điền chủ nấm lúc nào không hay. Bé nấm Draco đang ngồi vắt vẻo trên nóc của một cây nấm xanh ngắt có những đốm đỏ li ti trong rất sặc sỡ và đẹp mắt.

_Draco, cậu đang ngồi lên cái thứ như nấm độc ấy._bé nấm Ron nói vọng bên dưới_

_Nấm độc chứ còn gì nữa._bé nấm Draco trả lời_Nhưng loại độc thường này không có ảnh hưởng với mình.

_Chắc bị Pansy thử thuốc riết nên chai luôn rồi chắc._bé nấm Ron tặc lười lùi ra sau mấy bước, gì chứ mà bào tử nấm độc bay trúng người chẳng phải chuyện chơi_

_Hôm nay cậu tới có chuyện gì?_bé nấm Draco vừa tụt xuống thận trọng vừa hỏi_

_Mình làm thơ, muốn nhờ cậu uýnh giá coi sao?

_Đọc xem nào.

_Bài thơ thứ năm, tựa đề là “nghiêng”.

Nói rồi bé nấm Ron đứng nghiêng đầu sang một bên chờ đợi, bé nấm Draco nhướn mắt nhìn rồi lo phủi phủi bụi trên người vừa cao giọng.

_Đọc đi.

_Rồi!_Bé nấm Ron đáp gọn_

_Hồi nào, sao không nghe gì hết._bé nấm Draco ngước lên trố mắt hỏi_

_Mình nghiêng đầu nè.

_Thơ câm à?_bé nấm Draco nghệch mặt ra một lúc rồi dài giọng_

_Đỉnh cao nghệ thuật đấy._bé nấm Ron siết chạt tay mắt hướng về điểm vinh quang chỉ cậu bé thấy_

_Tốt đấy.

Bé nấm Draco nói gọn rồi đi mất. Bé nấm Ron thì sung sướng tung tăng trở về nhà, dọc đường cậu chàng gặp bé nấm Hermione đang trên đường từ thư viện về, cô bé đang ôm một mớ sách trên tay có vẻ rất nặng.

_Ron, cậu hay nhỉ, để lại cái đống bừa bộn của cậu cho tớ dọn._bé nấm Hermione tỏ vẻ bực tức thực sự_

_Dào, Hermione, cậu cứ xem đó là giúp đỡ một thi sĩ tài năng trong tương lai đi, vì mình có thể không cần đọc thơ mà vẫn có người hiêur ý thơ của mình._Ron vỗ ngực bảo, mái đầu đỏ lúc lắc trong nắng chiều_

_Gì? Bài thơ “Mưa tạnh nắng lặng nghiêng” ấy hả?

_Hermione, cậu cũng có thể làm thơ sao?

_Gì cơ?_Hermione thoáng chút ngạc nhiên rồi như chợt hiểu ra gạt đầu bảo_Thơ thế thì ai mà chả làm được.

_Thế ư?_Ron khoanh tay trước ngực, lúc lắc cái đầu đỏ rồi chặc lưỡi_mình muốn làm một điều đặc biệt chỉ có mình làm được thôi, thế này thì không được rồi. Tìm việc khác phù hợp hơn thôi.

Nói rồi Ron bỏ đi, mái đầu đỏ vẫn mê man lúc lác đầy trầm tư.

Đấy, một ngày của thi sĩ nấm Ron “sớm nở, tối tàn”. Chẳng biết mai lại là chuyện gì nữa và của bé nấm nào trong làng đây không biết. Cú Hewgid tôi ngày nào cũng bận rộn để mà dõi theo những nhóc nấm nhiễu sự này thực là mệt mỏi, nhưng cái tật ngộ, hễ đánh hơi thấy mùi có chuyện là cánh tôi lại cứ kêu phành phạch ấy chứ.

Thôi hẹn các vị một dịp khác ta lại cùng theo dõi những đối tượng đặc biệt.

End/
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Làng nấm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Làng nấm   Làng nấm Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Làng nấm
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Leather and Libraries :: Giấy da :: Fanfic Harry Potter-
Chuyển đến